m chằm vào vết thẹo trên trán mình. Nó nói: 
"Ơ... không, cám ơn em, Colin à. Anh... a... anh phải lên thư viện, anh có vài việc phải làm." 
Thành ra sau đó, Harry không có lựa chọn nào khác hơn là quay lại cái lỗ chân dung Bà Béo để chui trở ra ngoài. Khi nó bước đi xa rồi Bà Béo vẫn còn gắt gỏng gọi theo: 
"Mắc gì mà cứ đánh thức ta hoài vậy?" 
Harry đi lang thang thẫn thờ về phía thư viện, nhưng đi được nửa đường thì nó bỗng đổi ý; nó không cảm thấy hứng thú làm việc lắm vào lúc này. Nó quay lại và đụng đầu ngay thầy Filch, hiển nhiên là thầy vừa tiễn xong đứa học trò Hogwarts cuối cùng đi thăm làng Hogsmeade. 
Thầy hằm hè hỏi bằng giọng đầy ngờ vực: 
"Trò đang làm gì đó?" 
Harry thật thà đáp: 
"Không có gì ạ." 
Thầy Filch nói văng nước bọt, quai hàm của thầy run run khó chịu: 
"Không có gì hả? Nghe cứ như chuyện thật ấy! Một mình lẩn quẩn loanh quanh, tại sao trò không đi Hogsmeade để mua mấy viên Đạn Thúi hay Bột Ợ chua và mấy con Trùn Phóng như cả đám bạn quỷ sứ con của trò hả?" 
Harry nhún vai. Thầy Filch quát: 
"Đi! Mau trở về phòng sinh hoạt chung, nơi chốn của trò." 
Thầy Filch đứng trừng mắt nhìn theo Harry cho đến khi nó đi khuất mắt ông. 
Nhưng Harry không trở về phòng sinh hoạt chung mà nó lại trèo lên một cầu thang, suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện đi tới Nhà Cú để thăm con Hedwig. Nó đang đi dọc một hành lang khác thì chợt nghe một giọng nói phát ra từ bên trong một căn phòng: 
"Harry?" 
Harry trở lui để xem ai vừa gọi. Nó gặp giáo sư Lupin đang nhìn quanh quất cánh cửa văn phòng của thầy. Bằng một giọng khác giọng thầy Filch, giáo sư Lupin hỏi: 
"Con đang làm gì đó? Ron và Hermione đâu?" 
Harry trả lời với giọng thờ ơ: 
"Dạ, ở Hogsmeade." 
Giáo sư Lupin nói: 
"À." 
Tư lự nhìn Harry một chặp, giáo sư Lupin bảo: 
"Sao con không vào đây? Thầy vừa nhận một con Grindylow mới được giao đến cho buổi học tới của chúng ta." 
Harry hỏi lại ngay: 
"Một con gì ạ?" 
Nó đi theo thầy Lupin vào văn phòng của thầy. Đứng sừng sững ở một góc phòng là một cái bồn nước lớn. Một sinh vật màu xanh bệnh hoạn có sừng nhỏ và nhọn đang ịn mặt vào vách bồn nước bằng kiếng, méo mó mặt mày, co co mấy ngón tay dài mảnh khảnh. 
Thầy Lupin nghiên cứu con Grindylow một cách đăm chiêu. Thầy nói: 
"Thủy quái. Chúng ta sẽ không vất vả với chúng lắm đâu, chúng không đến nỗi nào so với mấy con Kappas. Mẹo để thắng chúng là nếu chúng túm lấy thì ta vặn chúng ra. Con có chú ý mấy ngón tay mảnh khảnh dài một cách bất thường không? Mạnh lắm đó, nhưng cũng rất dễ bể vụn." 
Con Grindylow nhe mấy cái răng xanh lè ra, rồi tự vùi mình vô một đám cỏ rong ở góc bồn nước. Giáo sư Lupin nhìn quanh tìm cái ấm, hỏi Harry: 
"Uống một tách trà nhé? Thầy đang định pha một ấm trà." 
Harry vụng về đáp: 
"Dạ." 
Thầy Lupin gõ cây đũa phép vào cái ấm, và một làn hơi nước bắt đầu tỏa ra từ vòi ấm. Thầy bảo: 
"Ngồi xuống đi con." 
Thầy giở nắp một cái hộp thiếc đầy bụi: 
"Thầy e là thầy chỉ có trà túi lọc mà thôi - nhưng mà thầy dám nói là con đã có quá đủ trà lá rồi phải không?" 
Harry nhìn thầy, mắt thầy lấp láy sáng. Harry hỏi: 
"Làm sao thầy biết được chuyện đó?" 
Thầy Lupin đưa Harry một cái tách trà sứt mẻ. 
"Giáo sư McGonagall kể cho thầy nghe. Con lo lắng lắm hả?" 
"Dạ, không." 
Harry đáp. Nó suy nghĩ một lát xem có nên nói cho thầy Lupin biết về con chó đen mà nó gặp ở đường Magnolia không, nhưng rồi nó quyết định là không nên. Nó không muốn thầy Lupin nghĩ nó là một thằng chết nhát, đặc biệt là sau khi thầy có vẻ đã nghĩ là nó không thể nào trị nổi một Ông Kẹ. 
Nhưng mà có điều gì đó trong suy nghĩ của nó dường như biểu hiện ra ngoài mặt, bởi vì thầy Lupin hỏi: 
"Có gì không ổn vậy Harry?" 
Harry nói dối: 
"Dạ, không có gì đâu." 
Nó uống một miếng trà và ngó con Grindylow đang vung một nắm đấm về phía nó. Bỗng nhiên Harry đặt tách trà xuống bàn thầy Lupin, đột ngột nói: 
"À, thầy còn nhớ không, cái bữa mà tụi con đánh nhau với con Ông Kẹ ấy?" 
Thầy Lupin chậm rãi đáp: 
"Nhớ." 
Harry bất ngờ hỏi: 
"Tại sao thầy không để cho con đánh với nó?" 
Thầy Lupin nhướn chân mày lên, giọng thầy có vẻ ngạc nhiên: 
"Thầy tưởng điều đó quá rõ ràng mà, Harry?" 
Cứ tưởng thầy Lupin sẽ chối là đã làm điều đó, Harry hơi khựng lại trước câu trả lời của thầy. Nó hỏi lại: 
"Thưa thầy, tại sao ạ?" 
Thầy Lupin tỏ ra hơi nghiêm trang một tý: 
"À, thầy cho là nếu con ma đội lốt mà đối diện con thì nó sẽ thể hiện ra dưới hình dạng Trùm Hắc ám Voldemort." 
Harry trợn tròn mắt. Không chỉ vì nó không ngờ tới câu trả lời, mà còn vì thầy Lupin đã nói ra cái tên Voldemort. Người duy nhứt mà Harry từng nghe nói ra cái tên đó (không kể nó) là giáo sư Dumbledore. Thầy Lupin vẫn giữ vẻ nghiêm nghị với Harry, nói tiếp: 
"Rõ ràng là thầy nhầm. Nhưng thầy e rằng Trùm Hắc ám Voldemort mà hiện hình trong phòng họp giáo viên thì cũng chẳng hay ho gì cho lắm, học sinh lúc đó có thể hoảng loạn." 
Harry thành thật nói: 
"Thoạt đầu con có nghĩ đến Voldemort. Nhưng rồi... con nhớ tới những viên giám ngục Azkaban." 
Thầy Lupin ưu tư: 
"Thầy hiểu. Ừ, à... Thầy thật sự xúc động..." 
Thầy nhẹ mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên lộ ra trên nét mặt Harry. 
"Điều đó cho thấy cái mà con sợ hơn hết thảy chính là: nỗi sợ hãi. Khôn ngoan đó, Harry." 
Harry không biết nói gì về điều đó, nó đành uống hết tách trà. 
Thầy Lupin lại nói, giọng sắc sảo: 
"Vậy ra con tưởng là thầy không tin con có khả năng trị được một con Ông Kẹ à?" 
"Ơ... dạ." 
Harry bỗng cảm thấy vui lên nhiều. 
"Thưa thầy, thầy biết những viên giám ngục Azkaban..." 
Tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời Harry. Thầy Lupin bảo: 
"Mời vào." 
Cánh cửa mở ra và thầy Snape bước vào. Thầy cầm một cái cốc đang tỏa một làn khói mỏng. Nhìn thấy Harry, thầy Snape đứng khựng lại, đôi mắt đen của thầy nheo lại. Thầy Lupin mỉm cười: 
"À, thầy Snape. Cám ơn thầy nhiều lắm. Thầy làm ơn để nó trên bàn giùm tôi." 
Thầy Snape đặt cái cốc bốc khói xuống, mắt thầy nhìn Harry rồi nhìn sang thầy Lupin. Thầy Lupin chỉ cái bồn Thủy quái, thoải mái nói: 
"Tôi vừa mới cho Harry xem con Grindylow của tôi." 
Thầy Snape nói mà không buồn nhìn con thủy quái một cái. 
"Thú vị thật. Anh nên uống thẳng cái đó, anh Lupin à." 
Thầy Lupin nói: 
"Được. Được, tôi sẽ uống ngay." 
Thầy Snape nói tiếp: 
"Tôi bào chế cả một vạc đầy ấy. Nếu anh cần thêm thì cứ lấy." 
"Có lẽ ngày mai tôi lại uống thêm một chút nữa. Cám ơn anh nhiều lắm, anh Snape." 
"Không có chi." 
Thầy Snape nói rồi bước ra khỏi phòng, không hề mỉm cười, đầy vẻ cảnh giác. Có cái gì đó trong mắt thầy mà Harry không thể ưa được. 
Thấy Harry tò mò ngó cái cốc, thầy Lupin mỉm cười: 
"Giáo sư Snape đã rất tử tế pha cho thầy một món thuốc. Thầy không phải là người giỏi về bào chế thuốc men lắm mà món thuốc này lại đặc biệt phức tạp." 
Thầy cầm cái cốc lên ngửi, hớp một ngụm, rùng mình, nói thêm: 
"Chất ngọt ngào phỉnh nịnh chỉ làm cho nó vô dụng." 
Harry bắt đầu: 
"Tại sao...?" 
Thầy Lupin nhìn Harry và trả lời cái câu hỏi chưa thốt ra trọn vẹn: 
"Dạo này thầy cảm thấy hơi xuống sắc một tý. Thuốc này là thứ duy nhứt chữa được chứng đó. Thầy thực là may mắn được làm việc chung với giáo sư Snape. Chẳng có mấy phù thủy bào chế được món thuốc này đâu." 
Giáo sư Lupin hớp thêm một ngụm nữa. Harry khẩn thiết muốn hất cái cốc ra khỏi tay thầy Lupin. Nó buột miệng nói: 
"Giáo sư Snape rất thèm muốn môn Nghệ thuật Hắc ám." 
"Vậy hả?" 
Thầy Lupin chỉ tỏ ra hơi quan tâm đến điều đó khi thầy hớp thêm một ngụm thuốc khác nữa. Harry ngập ngừng, rồi bồn chồn nói huỵch tẹt ra: 
"Có một số người cho rằng... một số người cho rằng ổng dám làm bất cứ điều gì để giành lấy chỗ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." 
Thầy Lupin uống cạn cốc thuốc và nhăn mặt một cái. Thầy nói: 
"Ghê quá. À, này Harry, thầy phải trở lại làm tiếp công việc thôi. Lát nữa thầy sẽ gặp lại con trong bữa dạ tiệc." 
"Dạ." 
Harry đặt cái tách trà rỗng của nó xuống bàn. Cái cốc thuốc rỗng vẫn còn bốc khói. 


* 




** 


"Đây nè, sức tụi này khuân được bao nhiêu thì khuân về bấy nhiêu cho bồ nè." 
Ron nói và trút một trận mưa kẹo đủ màu rực rỡ xuống đùi Harry. Lúc ấy đã hoàng hôn rồi, Ron và Hermione trở về phòng sinh hoạt chung với gương mặt hồng thắm nhờ gió lạnh và vẻ hào hứng như thể chúng vừa sống những giờ phút tuyệt nhứt đời. 
"Cám ơn." 
Harry nói, cầm lên một gói nhỏ xíu những Quỷ Hột Tiêu. Nó hỏi: 
"Hogsmeade ra sao? Mấy bồ đã đi được những chỗ nào?" 
Khắc các nơi, nghe sơ qua là biết liền - Dervish & Banges, tiệm bán trang thiết bị phù thủy, tiệm Giỡn của Zonko, tiệm Ba Cây Chổi Thần để mua mấy ly sủi bọt đựng Bia Bơ và nhiều nơi khác nữa. Ron và Hermione tranh nhau kể: 
"Bưu điện nữa, Harry! Có chừng hai trăm con cú, con nào cũng đậu trên kệ, mỗi con có mã lông tùy theo bồ muốn thư được phát chuyển nhanh đến mức nào." 
"Tiệm kẹo Công tước Mật có thêm một loại kẹo mới, nên họ phát miễn phí hàng mẫu để tiếp thị, tụi mình đem về cả đống, coi nè..." 
"Thành thực mà nói, tụi này nghĩ là tụi này đã gặp một con quỷ ăn thịt người, ở tiệm Ba Cây Chổi Thần có bán đủ thứ." 
"Ước gì tụi này đem về được cho bồ một chút Bia Bơ, thế nào nó cũng làm bồ ấm lên..." 
Hermione bỗng nhìn Harry lo ngại: 
"Bồ đã làm gì hôm nay? Bồ có làm xong bài tập nào không?" 
"Không." Harry nói, "Thầy Lupin pha cho mình một tách trà trong văn phòng của thầy. Rồi thầy Snape bước vô..." 
Harry kể hết cho hai bạn nghe chuyện về cái cốc thuốc. Miệng Ron há hốc ra, nó thở phập phồng: 
"Thầy Lupin uống thuốc đó hả? Thầy có điên không?" 
Hermione coi giờ: 
"Tụi mình nên xuống Đại Sảnh Đường thôi, mấy bồ biết đó, dạ tiệc sẽ bắt đầu trong năm phút nữa..." 
Ba đứa vội vã chui qua cái lỗ chân dung để nhập vào đám đông. Tụi nó vẫn không ngừng bàn bạc về thầy Snape. Hermione hạ thấp giọng, liếc nhìn chung quanh với vẻ căng thẳng: 
"Nhưng nếu mà ổng... mấy bồ cũng biết mà, nếu mà ổng tìm cách... cách đầu độc thầy Lupin... thì ổng đâu có dại gì mà làm trước mặt Harry." 
Harry nói: 
"Ừ, có thể." 
Tụi nó đến Tiền sảnh và băng ngang Đại Sảnh đường. Nơi đây đã được trang trí bằng hàng trăm và hàng